Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Kỷ Liên Nhất rảo bước trong khuôn viên trường đại học. Quãng đời sinh viên sắp khép lại, anh rất muốn tiếp tục thi lên nghiên cứu sinh để học lên cao, nhưng vấn đề chi phí lại là một rào cản lớn. Sau khi bố mẹ qua đời chỉ để lại cho anh một khoản nợ ngập đầu. Anh bắt đầu trả dần từng chút một từ hồi cấp ba, đến nay vẫn còn nợ khoảng ba mươi vạn chưa trả hết. Gió lạnh quất tới mang theo những bông tuyết lất phất, anh kéo chặt chiếc áo khoác bông mỏng manh trên người. Thật mệt mỏi. Anh đã có thể tưởng tượng ra cảnh nếu tiếp tục học lên cao, bản thân sẽ mệt mỏi đến nhường nào khi vừa phải học vừa phải gồng gánh việc đi làm thêm. Khuôn mặt trẻ tuổi hiện rõ vẻ tiều tụy, nhưng bước chân lại chẳng hề dừng lại. Rời khỏi khuôn viên trường, anh đi thẳng đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để bắt đầu công việc làm thêm ngày hôm nay. Kỷ Liên Nhất cởi áo khoác bông, bên trong là bộ đồng phục của cửa hàng. Đội mũ lên, anh bắt đầu giao ca với đồng nghiệp. "Hình như cậu lại gầy đi rồi thì phải?" Đồng nghiệp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay lấp ló dưới vành mũ. Kỷ Liên Nhất sờ sờ mặt: "Đâu có." Chính anh cũng không chắc chắn lắm. Anh hiếm khi để tâm đến ngoại hình của mình, rửa mặt xong cũng chẳng mấy khi nán lại soi gương tỉ mỉ. Anh đứng sau quầy thu ngân bắt đầu công việc hôm nay. Dù mức lương ở cửa hàng tiện lợi không cao, nhưng bù lại cuối ngày nhân viên có thể ăn miễn phí những món đồ không bán hết trên kệ. Suốt bao năm qua, ba bữa một ngày của anh đều được giải quyết theo cách…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...