Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Những bông tuyết nhẹ như bông gòn lặng lẽ rơi xuống, người qua lại trên phố hối hả vội vã. Kỷ Liên Nhất 11 tuổi ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo trong công viên, thẫn thờ nhìn mặt hồ đã đóng băng. Trên chiếc mũ đội đầu và hai bờ vai đã phủ một lớp hoa tuyết, chóp mũi cũng đỏ bừng vì lạnh. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định đứng dậy rời đi, anh đã bỏ nhà đi và không muốn quay về nữa. Trời dần tối sầm lại, Kỷ Liên Nhất có thể cảm nhận được cơ thể đã hoàn toàn đông cứng. Cứ tiếp tục ngồi đây có lẽ anh sẽ chết cóng mất. Trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con hiện lên vẻ sợ hãi khi nghĩ đến khả năng này. Bàn tay đút trong túi áo khẽ cử động. Một bóng người nhỏ bé lọt vào tầm mắt anh. Một cậu bé mặc bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, trong tay túm chặt một chiếc bao tải kéo lê trên mặt đất, trông có vẻ bên trong đang đựng vài thứ gì đó. Cậu bé kéo chiếc bao tải chạy thẳng đến thùng rác bên hồ, kiễng chân lên, chúi đầu vào trong thùng rác thò tay vào bới móc rồi nhặt ra một cái chai nhựa ném vào trong bao tải. Sau đó cậu bé quay người lại. Kỷ Liên Nhất liền nhìn thấy một khuôn mặt lem luốc. Hai má đỏ ửng vì bị thương khá nặng do giá rét, đôi mắt đen láy tò mò nhìn anh. Kỷ Liên Nhất rũ mắt xuống —— là một đứa bé ăn mày sao. Có tiếng động đang tiến lại gần. Anh ngước mắt lên thì thấy đứa bé ăn mày đang kéo chiếc bao tải của mình, lảo đảo chạy về phía anh. Vì mặc quá nhiều áo nên hai cánh tay không thể buông thõng xuống được, trông giống như một chú chim cánh cụt đang dang hai cánh. Lúc chạy…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...