Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Phấn khích. Mẫn Tòng Khiêm phấn khích đến mức tay run lên. Cậu đã đánh anh cả của mình, cậu đã đánh Tiết Cảnh Minh! Khuôn mặt trẻ trung của Beta đỏ ửng vì kích động, ánh sáng lấp lóe trong đôi mắt hoa đào mang theo chút điên cuồng. Đó là sự giải tỏa cho những uất ức dồn nén suốt bao năm qua khi bị Tiết Cảnh Minh áp bức và quản giáo. Nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, vẫn chưa đủ để thỏa mãn trái tim chất chứa ý niệm trả thù của cậu. Thước kẻ trong tay lại tiếp tục giáng xuống, một nhát, hai nhát. Có điều, đánh thế này quả thực không đủ sảng khoái, Mẫn Tòng Khiêm liền lật người Tiết Cảnh Minh lại, bắt anh nằm sấp xuống giường. Bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Alpha cũng được rèn luyện cực kỳ hoàn mỹ, ngay cả cặp mông cũng căng mẩy và cong vút. Mẫn Tòng Khiêm xoay ngang cây thước đang cầm dọc trên tay, nhắm thẳng vào mông Tiết Cảnh Minh mà quất. Một tiếng "chát" vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng ngủ. Cặp mông của Alpha giống hệt miếng thạch có độ đàn hồi cực tốt, dù hứng chịu đòn nặng cũng chỉ run bần bật mấy cái chứ không hề vỡ nát, chỉ để lại những vết hằn đỏ chót do thước kẻ in lên. "Cho anh đánh tôi này!" Beta lẩm bẩm trong miệng, lại vung thước quất thêm một nhát. "Cho anh nhốt tôi vào phòng tối này!" "Cho anh lúc nào cũng giáo huấn tôi này!" "Cho anh quản tôi này!" Mẫn Tòng Khiêm cứ nói một câu lại nện một thước. Lần đầu tiên, âm thanh thước kẻ quất vào da thịt lại khiến Beta cảm thấy êm tai đến vậy. Cặp mông bị đánh đến sưng đỏ của Alpha chính là khung cảnh tuyệt mỹ…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...