Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Tiết Sơn Thanh vẫn còn nhớ như in hôm đó là ban ngày. Vì chuyện của Mẫn Tòng Khiêm, cậu con trai cả vốn luôn kính trọng ông đã gào thét, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông trừng trừng rồi đá lật cả bàn trà. Anh chửi ông bán con, chửi ông không xứng làm cha, gào lên đòi ông trả Mẫn Tòng Khiêm lại cho anh. Thế là ông nhốt Tiết Cảnh Minh lên gác mái, nhưng chẳng ai ngờ anh lại liều mạng nhảy xuống. Đến tận bây giờ, Tiết Sơn Thanh vẫn còn nhớ rõ âm thanh khi Tiết Cảnh Minh rơi xuống đất, một âm thanh khiến người ta phải tự hỏi liệu anh có tan xương nát thịt hay không. Khi mọi người chạy ra khỏi biệt thự, họ thấy anh vẫn đang cố gượng dậy bằng cánh tay mà xương đã lòi cả ra ngoài khuỷu. Hoàng hôn rực cháy như lửa, cũng không đậm bằng màu máu trên người anh. Nhưng anh còn chưa kịp gượng dậy đã bất tỉnh. Đến tận lúc cuối, miệng anh vẫn lẩm bẩm tên Tòng Khiêm, lặp đi lặp lại với một sự cố chấp lạ thường khiến ông cảm thấy không bình thường. Tiết Sơn Thanh không tài nào hiểu nổi. Chỉ là cho Tòng Khiêm sang nhà khác làm con nuôi chứ đâu phải là cắt đứt liên lạc, không bao giờ gặp lại nữa. Mối quan hệ huyết thống của hai đứa nó sẽ không vì thế mà biến mất. Ông không hiểu tại sao Tiết Cảnh Minh lại phải làm đến mức đó. Tiết Cảnh Minh nghe bố nhắc lại chuyện này, anh cũng không hiểu tại sao ông lại cho rằng điều đó là bất thường: “Em ấy là em trai con, em ruột của con, mắc gì con phải chấp nhận việc bố mẹ cho em ấy đi? Là con đã nuôi em ấy lớn khôn. Từ lúc chào đời em ấy đã ở trong căn nhà này, ở…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...