Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Mẫn Tòng Khiêm nhìn người Alpha mắt đỏ hoe. Nước mắt cả đời này của Tiết Cảnh Minh đều đã rơi vì cậu. Đôi môi Beta mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói nên lời, tiếng nấc nghẹn ngào nuốt ngược vào trong tựa một tiếng thở dài. Anh. Những năm qua cứ níu lấy em, anh cũng mệt rồi nhỉ. Sau này sẽ không thế nữa... Cậu dời mắt, rút bàn tay đang bị nắm chặt ra. Tiết Cảnh Minh mãi không chịu buông tay. Đi đâu chứ? Mẫn Tòng Khiêm có thể đi đâu được? Cậu có ý gì đây? Cậu không cần người anh trai này nữa sao? Chỉ vì không còn quan hệ huyết thống nữa ư? Không có quan hệ huyết thống thì anh không còn là anh trai của cậu nữa à? “Anh hai! Em không cho anh đi!” Tiết Tòng Nhiên vừa khóc vừa chạy tới, ngồi bệt xuống đất ôm chầm lấy đùi Mẫn Tòng Khiêm, ra chiều ăn vạ: “Anh đi rồi thì sau này ai tập kịch với em? Em còn chưa giành được Ảnh Đế để khoe với anh mà, em không cho anh đi!” Rồi cậu nhóc lại gào lên trong nước mắt: “Bố! Mẹ! Hai người mau cản anh hai lại đi!” Ninh Lệ Trân tiến lên kéo Tiết Tòng Nhiên dậy: “Tòng Khiêm, con định đến chỗ ba mẹ ruột của con sao? Vậy…” Bà rưng rưng nước mắt, đưa tay ôm ngực, “Vậy con của mẹ… Thằng bé…” Tiết Cảnh Minh đột ngột nhìn về phía Ninh Lệ Trân, mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này rồi mà mẹ lại quan tâm đến chuyện đó sao? Anh biết bố mẹ mình không phải là những bậc cha mẹ tử tế. Tòng Khiêm vì giới tính mà đã định trước sẽ không được họ coi trọng, nên anh luôn không kìm được mà thấy cậu đáng thương. Vì vậy, người anh trai này phải chăm sóc cậu thật tốt,…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...