Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Nửa tháng nữa lại trôi qua trong chớp mắt. Mẫn Tòng Khiêm ngồi xổm ở cửa xỏ giày, Tiết Cảnh Minh thuận tay chỉnh lại mũ áo hoodie cho cậu. Vừa mở cửa, một luồng gió thu se lạnh đã ùa vào khiến người ta tỉnh táo hẳn. Mẫn Tòng Khiêm bước ra, ánh mắt lướt qua những món đồ lớn nhỏ trong sân, bất giác ngẩn người. Tiết Cảnh Minh chắp tay sau lưng đóng cửa, thấy Beta đang ngẩn người thì giục: “Đi thôi, sắp muộn rồi.” Mẫn Tòng Khiêm vờ như không có gì khi lướt qua những món đồ đó. Tiết Cảnh Minh đi theo sau, vạt áo khoác dài tới bắp chân bay trong gió thu, sắc mặt anh lạnh lùng. Dạo này, ba mẹ ruột của Mẫn Tòng Khiêm ngày nào cũng gửi đồ tới hết món này đến món khác, hệt như đang bù đắp cho những món quà sinh nhật thiếu vắng suốt bao năm qua. Chuyện này khiến Alpha ngày càng cảnh giác như thể sắp đối mặt với kẻ thù lớn. Chỉ là Mẫn Tòng Khiêm đã bị chuyện này chiếm hết tâm trí nên không nhận ra sự khác thường của Tiết Cảnh Minh. Thay đồ xong, Mẫn Tòng Khiêm đi rót một cốc nước nóng. Bàng Tranh đứng bên cạnh ngáp dài: “Cuối cùng cũng sắp xong rồi.” Mẫn Tòng Khiêm quay đầu nhìn cỗ cơ giáp hình người sừng sững giữa phòng nghiên cứu. Hơi nóng từ cốc nước đưa bênmiệng bốc lên, phủ một lớp sương mờ lên mắt kính. Cậu phải đưa cốc nước ra xa một chút, lớp sương ấy mới dần tan đi. “Chắc khoảng một tháng nữa là gần xong, chúng ta cũng coi như hoàn thành thuận lợi trong thời gian dự kiến.” Hà Tuệ đi tới, thả vài hạt kỷ tử vào cốc của hai người: “Tài liệu của các cậu viết được cao bao nhiêu…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...