Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Mẫn Tòng Khiêm bắt tay vào kiểm tra ngay trên sofa, động tác vô cùng thuần thục. Thấy rõ tình hình, Beta ngạc nhiên nhướng mắt nhìn Alpha. Alpha tỏ ra vô cùng thản nhiên, như thể chuyện hai anh em đang làm là một việc hết sức bình thường. Mẫn Tòng Khiêm lại nhìn hai chữ không còn bị che mất nữa, đoạn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Da thịt ở đây mềm mại hơn hẳn những chỗ khác. “Anh.” “Anh tự cạo à?” Một câu hỏi thừa. Nhưng Beta chỉ muốn nghe chính miệng Alpha trả lời và thừa nhận. Tiết Cảnh Minh nhìn những ngón tay của Beta đang mân mê trên da mình, cảm nhận rõ sự thô ráp từ vết chai trên đầu ngón tay cậu. Anh khẽ “ừm” một tiếng. Vốn là một người quyết đoán và hành động dứt khoát, nhưng chỉ riêng trong chuyện tình cảm với em trai là anh lại hay nghĩ luẩn quẩn, trở nên do dự thiếu quyết đoán, biến thành một kẻ nhát gan. Mẫn Tòng Khiêm rất vui. Anh trai đã coi trọng lời hứa với cậu. Cậu xoa nắn hai chữ không bị Alpha che đi: “Anh, màu chữ nhạt rồi.” Lâu thế rồi, màu đã nhạt đi nhiều, chắc khoảng một tuần nữa là sẽ không thấy nữa. Tiết Cảnh Minh chịu đựng cảm giác tê ngứa do Beta xoa nắn gây ra: “Vậy em viết lại lần nữa đi.” “Em đi lấy bút!” Mẫn Tòng Khiêm chạy vào phòng ngủ, cơ thể Tiết Cảnh Minh bỗng như mất đi sức lực. Anh tựa người vào sofa nhìn hai chữ bị xoa đến đỏ ửng, bất giác nhớ lại lần trước Beta đã cắn mạnh đến mức răng như muốn chạm vào xương bên dưới. Tuy có hơi đau, nhưng cũng… Nghe tiếng bước chân quay lại, Alpha lập tức ngồi thẳng người. Mẫn Tòng Khiêm ngồi xổm…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...