Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Mẫn Tòng Khiêm tiễn Tiết Cảnh Minh ra cửa. Tuyết đã rơi từ tối qua đến tận bây giờ, phủ trắng cả khoảng sân. Gió lạnh cuốn theo bông tuyết thổi tới, Tiết Cảnh Minh liền xoay người chắn ở cửa, vừa chặn gió vừa che Beta chỉ mặc đồ ngủ đang ló đầu ra ngoài. “Ngoài trời lạnh lắm em đừng ra nữa.” “Vâng, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà.” Trước khi đi, Tiết Cảnh Minh lại dặn: “Nếu muốn chơi tuyết thì nhớ mặc ấm vào đấy.” Mẫn Tòng Khiêm hôn Alpha một cái: “Em biết rồi mà, anh. Anh đi đường cẩn thận, tới công ty thì nhắn tin cho em.” Hai người ngọt ngào quấn quýt, đúng là đôi vợ chồng son đang trong thời kỳ mặn nồng. Chỉ tội cho Tiết Tòng Nhiên, cậu ta đứng cách Mẫn Tòng Khiêm không xa, gương mặt tinh xảo nhăn nhúm lại khi chứng kiến cảnh này. Anh cả và anh hai của cậu ta đang hôn môi... Dù biết anh hai không phải anh ruột và cũng biết hai người giờ là vợ chồng hợp pháp, nhưng cảnh tượng này vẫn quá kỳ quặc đối với cậu ta. Cậu ta nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương. Tiễn Tiết Cảnh Minh đi rồi, Mẫn Tòng Khiêm lưu luyến đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy bộ dạng của Tiết Tòng Nhiên bèn hỏi: “Em làm cái vẻ mặt gì thế?” Tiết Tòng Nhiên: “Sau này hai anh có tình tứ với nhau thì làm ơn né em ra một chút được không?” Anh hai biến thành chị dâu. Rốt cuộc có ai quan tâm đến sống chết của đứa con thứ ba này không? Mẫn Tòng Khiêm hừ một tiếng: “Thế mà em còn không vui à? Nếu không phải vì ở lại với em thì giờ anh đã đến công ty cùng anh ấy rồi. Em cứ biết ơn vì được các anh thương yêu…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...