Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Lê lết tấm thân tàn tạ xuống thêm gần trăm bậc thang nữa, Đàm Tô chợt phát hiện trên vách hang xuất hiện một cánh cửa. Cô vội xốc lại tinh thần, nheo mắt đọc những dòng chữ trên tấm bảng cạnh cửa: "Hỡi người hiến tế, ngươi đã trải qua muôn vàn gian khó mới đến được chốn này, phần thưởng này là thứ ngươi xứng đáng được nhận. Hãy bước vào, bên trong có thứ ngươi cần. Có được nó, ngươi sẽ chạm đến đáy tế đàn với tốc độ nhanh hơn." Cánh cửa không khóa, Đàm Tô chỉ khẽ đẩy nhẹ là mở. Bên trong vẫn sáng trưng như ban ngày, khi cô bước vào, cửa tự động khép lại sau lưng. Đợi mắt quen dần với ánh sáng, cô mới nhìn rõ đây là một căn phòng nhỏ. Trên tường treo một hàng bong bóng to cỡ cái cặp sách, cách đó chừng hai mét là một chiếc bàn dài đặt những chiếc nỏ đã lắp sẵn tên theo thứ tự. Đàm Tô lê bước chân mệt mỏi tiến lại gần chiếc bàn. Trên đó có một màn hình nhỏ hiển thị quy tắc của cửa ải này: "Người hiến tế, trước mắt ngươi là vô vàn ngã rẽ. Lựa chọn là chủ đề vĩnh hằng, là thứ mọi sinh vật phải đối mặt trong từng khoảnh khắc. Có những lựa chọn vô thưởng vô phạt, nhưng có những lựa chọn mang tính sống còn. Và thứ ngươi đang đối mặt chính là loại thứ hai. Dẫu ngươi đến được đây đã là điều không dễ, nhưng từ đây xuống đáy tế đàn vẫn còn 2900 bậc thang. Ngươi thừa hiểu rằng nếu không có trợ giúp, thể lực của ngươi chẳng thể nào chống đỡ để đi xa hơn nữa. Tại đây có thứ ngươi cần, trên tường là 10 quả bong bóng, mỗi quả chứa một thiết bị dây co giãn. Trong đó có năm cái hỏng, năm cái…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...