Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
“Lão Hạ, mấy hôm nay sao không thấy con gái anh đâu thế?” Vị quản đốc quệt mồ hôi, thắc mắc hỏi. Hạ Giang lắc đầu, thở dài: “Mấy hôm trước chẳng biết làm sao mà con bé bảo bị sốt cao, còn xin nghỉ học nữa. Tôi đòi về thăm mà nó nhất quyết không cho, cứ bảo tôi đừng lo... Làm sao mà không lo cho được!” Quản đốc vỗ vai ông: “Muốn về thì cứ về đi, hôm nay việc không nhiều, không tính là anh nghỉ không phép đâu.” Hạ Giang cảm kích gật đầu với ông, rửa sạch bụi bẩn trên tay rồi đi ra ngoài. “Anh Vương, anh dây vào người ở công trường này làm gì, đến lúc rước phải phiền phức thì tính sao?” “Hầy, làm gì có nhiều phiền phức thế, chuyện bé tí như này cho ít tiền là xong chứ gì.” Vương Húc cầm điện thoại, tay kia rít một hơi thuốc, oang oang nói: “Với lại lúc đó tao say quá, con nhỏ đó cứ lượn lờ trước mặt nên tao mới không nhịn được thôi. Tao chẳng qua chỉ phạm một lỗi nhỏ mà thằng đàn ông nào cũng mắc phải, sau đó chẳng phải tao đã cho người đưa nó về rồi sao.” “Mày không biết đâu, con nhỏ đó vẫn còn là gái trinh đấy, cái mùi vị đó, hê hê...” Nghe đến đây, Hạ Giang cau mày ngước lên chạm mắt với gã thanh niên rồi lướt qua. “Vãn Đường, ba về rồi đây!” Hạ Giang đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om, chỉ có tiếng vòi nước rò rỉ kêu tí tách, không một bóng người. Hạ Giang vặn chặt vòi nước, thầm nghĩ: “Muộn thế này rồi, con bé có thể đi đâu được nhỉ?” Hạ Vãn Đường lê bước trên phố như một cái xác không hồn. Con đường vốn quen thuộc bỗng trở nên thật xa lạ, trước mắt cô là một mảnh trời đất…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...