Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Lý Nhiên chạy một mạch từ cổng trường về lớp 11 ban 10, thở hồng hộc. Bóng dáng cậu lao đi như mũi tên xé gió, ai nhìn vào cũng tưởng có thể húc bay một con bò. Thế nhưng lúc cậu lao mạnh vào cửa sau thì lại gần như chẳng gây ra tiếng động nào. Cậu cố kìm nén lồng ngực đang phập phồng, ép tiếng thở dốc chỉ vang trong phạm vi nửa mét, không để bạn học nghe thấy. Vì quá nóng, cậu lặng lẽ cởi cúc áo sơ mi nhưng cũng chỉ tháo hai chiếc thôi, nên cổ áo không mở to lắm. Khổ nỗi form dáng chiếc áo sơ mi này của cậu có lẽ hơi rộng, khoảng cách giữa các cúc áo cũng thưa hơn bình thường, nên dù chỉ tiện tay cởi hai cúc là xương quai xanh đã lộ ra toàn bộ. Có điều vẫn còn cổ áo che bớt, nên nhìn chung cũng ổn. "Ba, hai... Thấy chưa, tao đã bảo là A Ngốc sẽ canh chuẩn giờ vào lớp mà." Nam sinh ngồi bàn trên đưa tay về phía bạn cùng bàn, đắc ý nói: "Canh chuẩn trong ba giây luôn đấy nhé, đây chính là thực lực của anh mày đấy. Đưa tiền đây." Cậu bạn cùng bàn chơi có chịu, nghiến răng nhe lợi. Cậu ta móc từ trong túi ra một đồng xu năm hào vàng chóe ném vào lòng bàn tay đối phương, rồi ngoảnh đầu lại than vãn: "A Ngốc, cậu hại tôi khổ quá đi mất. Sao lần nào cậu cũng me đúng mười giây cuối cùng mới bước vào lớp vậy, ngày mai cậu có thể đi sớm hơn một phút được không? Cho tôi kiếm hai tệ với." Để tiện cho việc cá cược, mỗi lần hai người này đến căn tin mua đồ ăn vặt đều đổi một nắm tiền xu năm hào, lúc nào đi lại trong túi cũng kêu lẻng xẻng. May mắn là họ không lấy bản thân Lý Nhiên ra làm…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...