Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Sáu giờ hai mươi mốt phút chiều, ráng chiều chưa tan, gió thổi hiu hiu. Lý Nhiên ngoan ngoãn đỗ xe ở góc cổng bên ngoài khu tập thể, còn người thì đứng nép cạnh xe. Cậu đứng im lìm như một bức tượng điêu khắc. Thoạt nhìn người và xe hệt như nhau, hoàn toàn chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. "Ơ kìa, đây chẳng phải là Tiểu Nhiên sao?" Một giọng chào hỏi khỏe khoắn vọng sang từ phía bên kia đường. Đôi vợ chồng già với mái tóc hoa râm đang cười ha hả, trông vô cùng vui vẻ. Nghe thấy tiếng gọi, Lý Nhiên ngước mắt nhìn thẳng sang, nhưng người vẫn không nhúc nhích. Cậu chỉ đứng đúng trong cái phạm vi mà mình tự khoanh vùng để đợi Trì Mạch tới. Cứ như thể nếu cậu nhích lên hai bước thì lúc Trì Mạch tới sẽ không tìm thấy cậu vậy. "Cháu chào bà ạ." Đợi hai ông bà cụ đến gần, cậu mới ngoan ngoãn cất tiếng: "Cháu chào ông ạ." Bà cụ Trình Ngải Mỹ cười hỏi: "Sao cháu lại đứng ở đây thế này? Chưa đến kỳ nghỉ hè mà đã đi tìm việc làm mới rồi à? Tiểu Lưu đồng ý cho cháu làm bảo vệ đứng gác cổng rồi sao?" Lý Nhiên lắc đầu: "Dạ không phải..." Cụ thể thế nào thì cậu cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Chỉ là sau khi bà Trình và ông Diệp bước tới, cõi lòng vốn đang căng thẳng và trống rỗng của cậu lại tràn ngập thêm đôi chút hơi ấm. Nếu lát nữa gặp Trì Mạch, mà anh thật sự bắt cậu đền mười vạn tệ. Cậu nhất định sẽ cố gắng đi làm thuê để trả nợ cho anh. Sẽ không sợ hãi. Càng sẽ không lùi bước. Vài năm trước, hai ông bà cụ nghỉ hưu rồi chuyển đến khu nhà giàu đối diện. Sau khi bố mẹ Lý Nhiên…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...