Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Lại? Bọn họ mới thêm phương thức liên lạc thôi mà, tại sao lại có thể dùng từ "lại" được chứ? Lý Nhiên nghĩ mãi không thông. Đương nhiên là cậu cũng chẳng dám hỏi. Về đến nhà, cậu nấu một bát canh rong biển. Cơm nắm sushi làm từ sáng vẫn còn mười mấy cái trong tủ lạnh. Lý Nhiên lấy ra để bên ngoài cho rã hơi lạnh, canh rong biển nấu xong cũng múc ra để nguội bớt. Kết hợp với nhau vừa khéo. Một hớp canh một cái cơm nắm, cậu nhai nhanh nuốt lẹ, hệt như người cả nửa tháng trời chưa được hạt cơm nào vào bụng. Ăn thế chưa đã thèm, húp xong hớp canh cậu tống liền một lúc hai miếng cơm nắm vào miệng, nhai phồng cả hai bên má. Đôi môi bị chen chúc đến mức chu lên, mấu môi cũng vểnh cả ra. Lâu lắm rồi Lý Nhiên mới lại hưng phấn như thế này. Vốn tưởng mình đang ôm một khoản nợ khổng lồ, ai ngờ cuối cùng chỉ là một phen hú vía. Cái cảm giác "thoát chết trong gang tấc" này là thứ dễ kích thích con người ta nhất, kiểu người cảm xúc hiếm khi lên xuống thất thường như Lý Nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cậu đang nợ Trì Mạch một ân tình... Nhưng dù sao thì ân tình cũng dễ trả hơn mười vạn tệ mà. Lý Nhiên suy nghĩ đầy lạc quan. Cứ từ từ mà trả vậy. Hai miếng cơm nắm cuối cùng vừa vào miệng, cậu mới nhai chứ chưa kịp nuốt thì chuông điện thoại chợt reo lên đúng lúc. Nhìn rõ tên người gọi, Lý Nhiên vội vàng lau sạch tay đôi tay vừa dùng để bốc cơm nắm lúc nãy, chưa đợi nuốt sạch đồ ăn trong miệng đã vội bắt máy. "—— Bố." Đăng tải tại noisyteam.wordpress.com. Vui lòng không reup. "Mới ăn cơm…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...