Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Tiết Vạn Thọ sắp tới gần, các hoàng tử và văn võ bá quan đều phải chuẩn bị lễ vật mừng thọ từ trước. Do mấy năm gần đây Tây Lăng nhiều lần giao chiến với Bắc Địch khiến quốc khố trống rỗng hao hụt, cả trong cung lẫn ngoài cung đều thịnh hành trào lưu tiết kiệm. Những kẻ thông minh đã sớm biết phải hành sự khiêm tốn —— Đế quân ngày nào cũng rầu rĩ không biết lấy gì lấp đầy quốc khố, đám đại thần cũng ngày ngày lôi y phục cũ mèm dưới đáy hòm ra mặc đi thượng triều, ai nấy đều trưng ra bộ mặt đưa đám than nghèo kể khổ. Nếu lúc này có kẻ nào ngốc nghếch dâng lên vàng bạc châu báu, chẳng khác nào viết bốn chữ "ta là quan tham" lên mặt? "Thọ thần Phụ hoàng sắp đến, người vốn không thích những vật xa hoa như vàng ngọc, các huynh đệ những năm trước đều dâng tặng tranh chữ cổ ngoạn, năm nay chắc cũng không ngoại lệ. Thôi tiên sinh, ngươi giỏi vẽ tranh nhất, có thể thay bổn vương vẽ một bức Quần tiên hiến thọ dâng lên ngự tiền, cũng coi như chút lòng hiếu kính." Môn khách mưu sĩ trong phủ Lương Vương đa phần gia cảnh bần hàn, có người tài năng không gặp thời, có người vì chiến loạn mà lưu lạc khắp nơi, cho nên trong phủ đặc biệt dành riêng một viện cho họ cư trú, Thôi Lang cũng ở trong số đó. Hôm nay Sở Lăng đến chỗ y bàn chuyện thọ thần Đế quân, hai người nhàn rỗi không việc gì bèn ngồi xuống đánh một ván cờ. Thôi Lang vẫn mặc một chiếc áo dài giản dị, nhìn kỹ ống tay áo còn có miếng vá. Y cầm quân cờ trắng hạ xuống một nước, vì trong phòng quá ít than củi nên phần da thịt lộ ra…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...