Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Trong tiền viện có một gian chái bỏ trống, thường ngày không ai lui tới. Đêm qua, vì lo ngại tách nhóm Nhạc Hám Sơn ra sẽ gây hiểu lầm không đáng có, Sở Lăng đã sắp xếp cho họ ở chung một chỗ. Mấy gã đàn ông sắt đá này dù cảnh giác đến mấy, sau chuỗi ngày dài ăn gió nằm sương, nay được ăn no mặc ấm, cuối cùng cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến, nằm lăn ra sạp ngủ ngáy vang trời. Chỉ có Nhạc Hám Sơn là còn tỉnh. Gã ngồi một mình từ tối đến sáng, lục lọi trong ký ức tất cả những kẻ thù có thể đắc tội, cố tìm hiểu xem tại sao mình và anh em lại bị bắt trói đến đây, nhưng rốt cuộc vẫn không có manh mối. Dù là ân nhân hay kẻ thù, tất cả đều đã chết sạch trong trận chiến năm xưa. Kẻ nào may mắn sống sót thì năm tháng đằng đẵng cũng đủ xóa nhòa mọi dấu vết. Mãi đến khi bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân sột soạt, Nhạc Hám Sơn mới giật mình ngẩng đầu. Gã đá mấy người anh em đang ngủ say như chết một cái, hạ giọng gằn từng tiếng: "Dậy! Có người đến, dậy hết cho ông!" Ba người kia tuy ngủ say, nhưng vừa nghe thấy tiếng báo động liền bật dậy như lò xo. Đầu óc chưa kịp tỉnh táo nhưng tay chân đã nhanh nhẹn khoác áo đi giày, hoảng hốt hỏi: "Đại ca, rợ Hồ đánh tới à?!" Nhạc Hám Sơn chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa, xua tan bóng tối u ám trong phòng, khiến bọn họ theo phản xạ nheo mắt lại. Cùng lúc đó, một giọng nói ôn hòa, thiện ý vang lên bên tai, mang theo chút cảm giác quen thuộc khó tả: "Đây là đất Tây Lăng,…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...