Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Tờ giấy bị Sở Lăng đốt đi thực ra chỉ viết vỏn vẹn một dòng chữ: A Niệm đêm khuya rời phủ, giấu dao găm trong người, lẻn đi hành thích sứ thần Đột Quyết. Thế gian này vốn dĩ là vậy, mỗi người đều mang trong mình một tình yêu riêng, một nỗi hận riêng. Kẻ may mắn thì dùng cả cuộc đời để nguôi ngoai, còn kẻ bất hạnh thì tự nhốt mình trong lồng sắt, đến chết vẫn không sao thoát ra được. Ánh nến nuốt chửng nét chữ thành tro bụi. Thế nhưng, ngọn lửa hận thù trong lòng A Niệm lại bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết giữa đêm đen tĩnh mịch. Cậu nhớ lại những ngày tháng phải đi ăn xin dọc đường đến kinh thành, bụng đói meo, quần áo rách rưới không đủ che thân, suýt chút nữa thì chết cóng ngoài đường giữa mùa đông lạnh giá. Và tất cả những bi kịch ấy đều do tên tướng quân Đột Quyết kia ban tặng! Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu lại thấy cảnh lũ người Đột Quyết phá thành xông vào, nghênh ngang cưỡi ngựa trên phố. Chúng vung đao chém rơi đầu phụ thân cậu, rồi cười đùa hả hê đá cái đầu ấy lăn lóc như một quả bóng. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh mẫu thân cậu vì muốn giữ trọn tiết hạnh, không để chúng làm nhục mà gieo mình xuống giếng sâu. Và rồi, cái xác lạnh lẽo từ từ nổi lên, mảnh áo màu lam nhạt bập bềnh theo dòng nước. A Niệm không dám nhớ lại những chuyện đó, bởi mỗi lần hồi tưởng, cậu lại không kìm được mà run lên vì hận. Tư chất thông minh thiên bẩm đã giúp cậu sớm rèn luyện được một thân võ công cao cường và học vấn uyên bác. Chính nhờ vậy, cậu mới có thể dễ dàng…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...