Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Lại một mùa đông giá rét ập tới, gió tuyết trắng xóa phủ kín cả hoàng thành. Đại quân Tây Lăng đóng quân nơi Bắc cảnh xa xôi hiện đã bắt tay vào việc tiễu trừ những tàn dư cuối cùng của quân Đột Quyết, ngày khải hoàn trở về kinh thành chẳng còn bao xa. Ngồi sau ngự án miệt mài phê duyệt tấu chương, Đế quân chợt khựng bút, tựa như vừa nhớ ra điều gì, ngài ngẩng đầu hướng ánh mắt nhìn ra ngoài điện. "Tuyết lại rơi rồi..." Trong ký ức của ngài, mùa đông năm ngoái dường như chỉ vừa mới qua đi thôi, ấy vậy mà chớp mắt đã lại thêm một năm nữa trôi qua. Những bức tường cung điện đỏ thắm dần phai màu theo năm tháng, điểm xuyết thêm vài sợi bạc trắng trên mái tóc hoa râm của ngài. Thái giám tổng quản Cao Phúc nào dám đoán ý thánh tâm, chỉ biết cúi đầu đáp họa: "Tuyết rơi báo điềm lành thưa Bệ hạ. Tuyết càng dày, châu chấu ngoài đồng chết cóng càng nhiều, sang năm ắt hẳn sẽ lại là một mùa màng bội thu." Đế quân mệt mỏi khép hờ đôi mắt, chẳng buồn lên tiếng. Những năm tháng nhọc nhằn, lao lực vì việc nước đã bào mòn sức lực của ngài khiến ngài cảm thấy ngày càng kiệt quệ. Cũng may mà nay đã lập được Thái tử, gánh nặng trên vai cũng vơi đi phần nào, chẳng cần phải chuyện gì cũng đích thân lo toan như trước nữa. Giờ đây, Chử gia và nhà Văn Nhân đều đã một lòng phò tá Thái tử, đợi đến khi Nhạc Hám Sơn đánh thắng trận trở về thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Thành Vương thì đã bị phế truất và giam cầm, U Vương lại là kẻ nhu nhược, chẳng có chí lớn, còn Uy Vương thì chỉ có cái dũng của…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...