Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Khi Phong Lẫm hớt hải chạy đến bệnh viện thì trời đã rạng sáng ngày hôm sau. Hắn vừa bước qua cửa đã thấy Thanh Dật bó bột treo chân nằm trên giường bệnh. Đầu và thân thể cũng bị thương ngoài da không nhẹ, quấn băng gạc trắng toát kín mít từ đầu đến chân, trông chẳng khác nào một xác ướp Ai Cập. Mấy vị sư huynh muội đang thay phiên nhau đứng cạnh đút cơm, bộ dạng trông có vẻ khá là nhàn nhã tận hưởng. Phong Lẫm đứng sững ở cửa, nhìn cảnh tượng đó mà hai bên thái dương giật bần bật. Bốn triệu tệ!!! Con số này cứ ám ảnh trong đầu hắn suốt cả đêm, đến mức dây thần kinh cũng giật giật đau nhói. Cái thằng nhãi Thanh Dật khốn kiếp này, ăn uống thì toàn chọn nhà hàng Michelin, đâm xe thì nhắm chuẩn phiên bản giới hạn. Cái siêu xe Montserra đó cả thành phố A này đếm không quá ba chiếc, thế mà nó cũng đâm trúng cho bằng được! Bàn tay vàng cỡ này sao không đi mua vé số cho rồi?!! "Đại sư huynh!" Tiểu sư muội Linh Vi là người đầu tiên phát hiện ra hắn, vội vàng đặt bát cháo xuống rồi chạy tới đón. Hôm nay cô nàng diện một chiếc váy liền thân phong cách Trung Hoa cách tân màu trắng, trên cổ đeo một chuỗi hạt bồ đề, mái tóc đen dài được búi hờ hững bằng một chiếc trâm gỗ đào. Toàn thân toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, cứ như người đẹp bước ra từ trong tranh cổ. Trong giới huyền học này, năm mươi tuổi chỉ mới được coi là lính mới vào nghề, tám mươi tuổi thì có chút danh tiếng. Người trẻ muốn lăn lộn kiếm cơm thật sự rất khó nhằn. Nếu muốn kiếm tiền, bắt buộc phải đắp lên người cái mác…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...