Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Nếu bảo Erland phải dùng hai chữ để hình dung cả cuộc đời mình. Trừ hai từ cao quý ra thì y chẳng nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn. Nhưng giờ thì từ đó phải đổi rồi, đệt mợ! Lũ quân phản loạn miền Bắc chết tiệt, thô lỗ, man rợ kia, sau khi cứu được đồng bọn rồi thì chẳng phải nên cút đi càng xa càng tốt, trốn sang bờ bên kia của đường bờ biển hay sao? Cớ gì lại bắt cóc luôn cả mình?! #Quả nhiên đẹp trai quá cũng là một cái tội# Nước biển đêm khuya không trong xanh như ban ngày, mà tựa như thứ mực tàu sóng sánh trong chiếc bình lưu ly y đặt ở góc bàn. Tối tăm, đặc quánh, và mang một vẻ kiêu ngạo có thể nuốt chửng vạn vật. Sóng bạc vỗ vào đá ngầm không tạo ra tiếng róc rách, mà là một âm thanh trầm đục như tiếng nuốt khan, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình dưới mặt nước. Chắc giờ này Tining đã chết đuối rồi nhỉ? Erland thấy anh ta cũng thảm thật. Đầu óc vốn đã toàn nước, giờ chắc còn nhiều hơn nữa nhỉ. Nhưng y nhanh chóng chẳng còn tâm trí đâu mà thương hại Tining, bởi so ra, y vẫn lo cho cái mạng nhỏ của mình hơn. Trùng cái phương Bắc nổi tiếng khát máu hiếu chiến, khi chúng bay hết tốc lực, gió lạnh quất vào mặt như dao cắt, đến thở cũng khó khăn, huống hồ là nhiệt độ còn giảm mạnh lúc đêm khuya. Ban đầu Erland vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng bay mãi không biết bao lâu, mí mắt y ngày một nặng trĩu. Ngay giây cuối cùng trước khi gục ngã vì kiệt sức, một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu y—— Mong rằng lũ phản quân này định giữ y lại để đổi chác thứ gì đó, chứ không…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...