Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Vụ đào tẩu ầm ĩ này cuối cùng đã kết thúc thảm khốc với cái giá là hai ngón tay của Leon. Màn đêm buông xuống, tất cả trùng đực đều bị nhốt vào một căn hầm chứa dưới lòng đất. Ánh sáng bên trong mờ mờ, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc mục nát, lối ra duy nhất là tấm ván gỗ dày cộp ở phía trên. Bọn lính gác phe phản loạn cầm súng đi đi lại lại phía trên, tiếng giày quân đội nện xuống ván gỗ tạo ra những âm thanh “cót két” trầm đục. Mỗi bước chân như giẫm lên dây thần kinh mỏng manh trong não, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đứt lìa. Các trùng đực co rúm trong góc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng hét thảm của Leon lúc bị chặt ngón tay vẫn còn văng vẳng bên tai, nghiễm nhiên trở thành chất liệu cho cơn ác mộng của họ đêm nay. Ngay cả Woods cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tìm Erland tính sổ, chỉ biết nơm nớp lo sợ dựa vào tường cầu nguyện Trùng Thần, mong được phù hộ để sớm thoát ra ngoài. Erland ngồi ở một góc khác, im lặng đến lạ thường. Thật ra, y vẫn luôn nghiền ngẫm câu nói đầy ẩn ý của Halius hôm nay—— “Đôi mắt cao cao tại thượng này của cậu, rốt cuộc nhìn thấy được ai chứ?” Có ý gì đây? Trước đây họ từng quen nhau sao? Thực ra nội dung câu nói này không quan trọng, mà quan trọng là ý nghĩa ẩn sau nó, cứ như thể họ từng gặp nhau rồi vậy. Nhưng Erland chắc chắn mình chưa từng gặp Halius. Trí nhớ của y tuy tệ nhưng cũng không đến nỗi vắt óc nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra được gì. Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều nhấn chìm y, câu hỏi này vẫn chưa có lời giải…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...