Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
[Hắn chết ở nơi mục rữa, cuối cùng bị bầy quạ mổ ăn.] Màn đêm buông xuống, nuốt chửng cả tia sáng cuối cùng. Sòng bạc trong khách sạn lại náo nhiệt trở lại. Tinh tệ vàng rực chất cao như núi, dưới ánh đèn mờ mờ hệt như một cung điện hư ảo, dệt nên một giấc mộng phù hoa cho đám liều mạng này. Thi thể Evi ngã gục ở đầu hẻm, máu từ cổ họng đã chảy cạn. Đôi mắt xám ngoét của gã bất động nhìn lên trời, dường như muốn tố cáo điều gì. Nhưng tiếc thay, những lời ấy đã sớm bị gió cuốn đi. Hệt như vô vàn sự thật trên đời, chúng đều phải bị chôn vùi trong một nghĩa địa không thấy ánh mặt trời, mặc cho mưa gió bào mòn, mục rữa thành bùn. Trong bếp, Halius một tay đút túi đứng thái rau củ trước bàn bếp. Anh lơ đãng ngước nhìn ra cửa sổ, vừa hay thu trọn cảnh tượng trong con hẻm vào mắt. Cái xác đang dần cứng lại kia trước hết đã bị chim biển rỉa đến biến dạng, sau đó bị đội tuần tra nghe tin chạy đến vội vã kéo đi. Một trận mưa đổ xuống, đến cả vết máu cũng nhòa đi. Còn kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, hay ít nhất cũng là một trong những đồng phạm, thì giờ đang lười biếng ngả trên sofa lật xem tạp chí. Y chẳng mảy may hoảng sợ vì tay vừa vấy máu, mà thản nhiên chờ anh nấu cơm cho. “Rầm!” Halius đột nhiên mặt không cảm xúc đập sống dao xuống thớt, nghiền nát quả đậu đỏ vừa bóc vỏ. Tiếng động lớn này thu hút sự chú ý của Erland. Y khẽ nghiêng đầu từ sau cuốn tạp chí, buột miệng hỏi: “Sao thế?” Halius không nói một lời, tiếp tục băm nát phần nguyên liệu còn lại. Giữa đêm hôm khuya khoắt…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...