Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Nước biển cuốn theo hơi lạnh buốt xương, xô từng đợt vào bờ. Thời gian lặng lẽ trôi mà mưa gió vẫn chẳng có dấu hiệu vơi bớt. Bầu trời như mực đặc đổ tràn, nhuộm cả mây và biển thành một màu tối tăm hỗn độn. Thỉnh thoảng, một cánh chim lướt qua đường chân trời rồi thoáng chốc đã bị cuồng phong nuốt chửng vào sóng dữ. —— Thời tiết khắc nghiệt thế này không hợp để bay, càng không phải lúc để quay về. Làm vậy chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Erland ướt sũng trồi lên từ biển, gian nan khó nhọc lội từng bước vào bờ. Nước chảy ròng ròng từ ngọn tóc xuống hõm xương quai xanh trắng bệch, để lại một vệt dài quanh co. Vừa lên được tới bờ, y liền kiệt sức ngã gục rồi thở hổn hển lật người nhìn ra xa. Erland đưa tay vuốt mớ tóc ướt ra sau. Nước biển mặn chát làm đôi mắt xinh đẹp của y hơi nheo lại, nhưng càng tăng thêm vẻ mê hoặc. Nụ cười trên môi y nổi bật lạ thường, mang theo niềm khoái trá của kẻ sống sót sau kiếp nạn. Sao lại không cười chứ? Y đã trốn thoát được rồi mà. Nghĩ đến đây, lồng ngực Erland rung lên vì một tràng cười không sao kìm nén được, đến độ nước mắt cũng sắp trào ra. Bấy giờ y mới loạng choạng đứng dậy. Y đứng trên vách đá cao nhất, vẫy tay thật mạnh chào tạm biệt mặt biển mênh mông vô tận ở phía xa. Y thậm chí còn chập ngón trỏ và ngón giữa đặt lên môi, ném một nụ hôn gió đầy ngạo mạn. Gió biển lùa tung vạt áo ướt sũng, làm nổi bật vòng eo săn chắc, còn khóe môi y thì cong lên một đường vừa ngây thơ vừa tàn độc: “Vị hôn phu thân yêu, hẹn ngày tái ngộ!” 【Hẹn cái…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...