Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Sáng sớm hôm sau, Asfa đã đúng giờ đợi ở cửa văn phòng. Khi Erland canh giờ đến Viện Pháp luật điểm danh đi làm, y thấy người lính trẻ nọ đang lẳng lặng đứng ở một góc hành lang. Anh ta mặc một bộ quân phục màu trắng vàng, vành mũ che khuất đôi mày mắt sâu thẳm chỉ để lộ chiếc cằm góc cạnh. Dáng vẻ trầm tĩnh, kín đáo này khác một trời một vực với bóng hình sắc bén, quyết đoán tại hiện trường vụ tấn công hôm qua, khiến Erland khó lòng liên hệ được cả hai với nhau. “Đến khi nào thế?” Erland thờ ơ liếc trùng cái một cái rồi xoay người đẩy cửa vào văn phòng. Ấn tượng ban đầu của y về người lính trẻ này không tệ, tuy cành ô liu là do y chủ động chìa ra, nhưng đối phương cũng phải nỗ lực nắm lấy mới được. Asfa lách người theo vào, tiện tay đóng cửa lại. Gương mặt thanh tú của anh ta thoáng nét ngượng ngùng, vành tai hơi ửng đỏ: “Xin lỗi, Điện hạ, vì hôm qua ngài không nói mấy giờ đến trình diện nên tôi đã đến sớm một chút.” “Không sao, cậu đến cũng vừa đúng lúc, Viện Pháp luật bắt đầu làm việc từ tám giờ sáng rồi.” Erland đi đến sau bàn làm việc rồi ngồi xuống, thong thả vắt chân gác lên mép bàn. Y lười biếng ngả người vào lưng ghế ngửa đầu nhắm mắt trông vẫn còn ngái ngủ, yết hầu trắng trẻo hơi nhô của y khẽ lăn một cái trong không khí: “Tôi đã thu xếp với Sở Trị an rồi. Bắt đầu từ hôm nay, hồ sơ của cậu sẽ được chuyển đến Quân đoàn Một, sau này sẽ phụ trách bảo vệ bên cạnh tôi. Đợi khi sóng gió ở miền Bắc lắng xuống, cậu sẽ được thăng thẳng từ binh nhì lên phó quan.” Được đặc…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...