Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Mười một giờ trưa, cách rừng Ma Quỷ ba mươi cây số. Con đường núi quanh co chật cứng những bóng người đang hành quân dã chiến mang vác nặng. Mặt trời như thiêu như đốt khiến làn da trần trụi của họ bỏng rát. Mồ hôi vã ra như tắm, chảy ròng ròng trên trán rồi rơi vào mắt cay xè, khiến tầm nhìn nhòe đi. Tiếng loa phóng thanh bên tai lại càng thêm chói tai, ồn ào đến mức khiến người ta chỉ muốn bỏ thuốc độc cho tên đang nói kia câm miệng. "Nhanh nhanh nhanh! Người phía trước chạy nhanh lên, người phía sau đừng để tụt lại!" "Còn ba mươi cây số cuối cùng rồi. Số 7 đã nói rồi, lần này ngài ấy chỉ giữ lại năm trăm người. Các cậu thông minh như vậy chắc hiểu ý tôi chứ hả?" Vài chiếc xe tải vũ trang chạy phía trước mở đường, bánh xe cuốn tung bụi đất màu nâu vàng, khiến không khí đặc quánh bụi bặm. Những người chạy đầu hít phải cả một bụng bụi, nhưng dù vậy họ cũng không dám lơ là nửa giây, vẫn nghiến răng liều mạng đuổi theo, chỉ sợ chậm một chút thôi sẽ bị người phía sau vượt mặt. Ngày thi đấu đầu tiên, tất cả các binh sĩ còn chưa kịp hoàn hồn sau trận tập kích đêm qua thì sáng sớm tinh mơ đã bị lôi dậy chạy việt dã vũ trang năm mươi cây số. Cơm chưa kịp ăn, nước chưa kịp uống, đa phần đều đã kiệt sức. Đã thế Chachalin còn nhởn nhơ đứng trên thùng xe tải, tay cầm loa oang oang quát tháo: "Chạy nhanh lên cho ông, chưa ăn cơm à?!!" Nói thừa! Bọn ông đây mẹ kiếp đương nhiên là chưa ăn cơm! Nếu ánh mắt phẫn nộ có thể giết người thì Chachalin đã bị tùng xẻo hàng nghìn lần rồi. Gã lại…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...