Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Gió thổi xào xạc tứ phía, dường như cả khu rừng lúc này chỉ còn lại hai người họ. Trên mặt đất vẫn còn vương vãi dấu vết hỗn độn và mùi máu tanh của trận chiến vừa rồi. Khó mà không nghi ngờ tên lính đầu lâu trước mặt đang muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, dù trong ký ức của Eritu, bọn chúng thường xuất hiện theo bầy đàn. "So chiêu?" Eritu chậm rãi lặp lại hai chữ này, nghiền ngẫm ý vị bên trong. Hắn nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt, hứng thú nói: "Tôi cứ tưởng anh muốn loại tôi cơ đấy." Đôi mắt sau lớp mặt nạ đầu lâu của tên lính dường như đã được ngụy trang, ánh lên màu xanh băng nhạt cực kỳ lạ lẫm, trong bóng của tối rừng rậm lại có phần u ám. Giọng hắn trầm thấp: "Loại ngài là việc của người khác, không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ thấy thân thủ ngài không tồi nên đơn thuần muốn so vài chiêu thôi." Đối phương đã lịch sự như vậy, Eritu cũng chẳng nỡ từ chối. Hắn cười khẽ một tiếng, chủ động làm động tác mời, sảng khoái đồng ý: "Vậy thì mời." Trận chiến nổ ra tức thì! Tên lính đầu lâu ra đòn trước. Đôi chân dài mang theo kình phong quét ngang, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu Eritu. Eritu đứng chôn chân tại chỗ không hề né tránh, mãi đến khi cú đá chỉ còn cách vài milimet mới nghiêng người né, nhanh như chớp ra tay tấn công vào khớp chân đối phương. Ánh mắt tên lính sắc lạnh, giữa không trung đột ngột đổi hướng thu chân, chuyển sang tấn công phần dưới của Eritu. Thấy đối phương thân thủ bất phàm, Eritu bắt đầu hứng thú, nghiêm túc đáp trả. Cả hai đều là…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...