Đang chuyển nhân viên tới...
Đang chuyển nhân viên tới...
Tắm xong, Eritu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Inlay đang ngồi bên mép giường ngẩn người. Góc nghiêng lạnh lùng của anh chìm trong ánh đèn ấm áp, nhưng chẳng hề có chút gì là mềm mại, trái lại càng thêm phần trầm mặc cô độc. Hắn bước tới, hơi nước ẩm ướt mang theo mùi sữa tắm quanh người tựa như một làn sương mù khó nắm bắt. Hắn cười, giọng trầm thấp lười biếng: "Sao thế, vẫn còn giận à?" Inlay không biết mình có đang giận hay không. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trái tim anh như rơi vào hầm băng, cái lạnh thấu tận xương tủy. Người ta thường nói nhất cử nhất động của tinh thần thể đều phản ánh chân thực nội tâm sâu kín nhất của chủ nhân. Sự ghét bỏ trong mắt con rắn đen kia rõ ràng đến thế, liệu có phải trong lòng Eritu cũng chán ghét anh như vậy không? Suy nghĩ này thật đáng sợ, khiến người ta không dám nghĩ tiếp. Inlay nhắm mắt lại, che giấu những cảm xúc đen tối đang cuộn trào bên trong: "... Không có gì, em đi tắm đây." Dứt lời, anh đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch, đi thẳng vào phòng tắm. Cửa kính trượt lại, che khuất mọi cảnh tượng bên trong, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Eritu nhướng mày, nhạy bén nhận ra vừa rồi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết. Hắn nhìn quanh một lượt, cuối cùng phát hiện trong góc phòng có một con rắn đen nhỏ đang đắc ý xem kịch vui, còn con ưng tuyết của Inlay thì tủi thân đậu trên giá chim treo lơ lửng, đầu cúi thấp, đôi mắt xám tro xinh đẹp ầng ậng nước như sắp khóc. Eritu nhìn con rắn đen, nhướng mày:…
Đang tải nội dung đầy đủ…
Đang tải chương, vui lòng đợi trong giây lát...